Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là miền Tây, người ta vẫn truyền tai nhau câu nói:
“Phụ nữ mà ra ao là tôm lặn, là tôm hao.”
Và vì thế, không ít chị em phụ nữ chỉ quanh quẩn trong bếp, nhìn ao tôm từ xa như một “vùng cấm địa”.
Nhưng rồi thời gian trả lời tất cả.
Rất nhiều phụ nữ đã âm thầm ra ao, ghi chép cẩn thận từng vớt bọt, thăm nhá, cắt cỏ dọn bờ ao…
Rất nhiều phụ nữ dù không học cao nhưng chịu học hỏi, hỏi kỹ thuật, hỏi người có kinh nghiệm, và biết ghi nhớ.
Và rồi, họ trúng. Trúng đều nhiều vụ.
Không vì may mắn.
Mà vì tỉ mỉ, vì kiên trì, vì họ thực sự quan tâm đến từng con tôm như chăm đứa con nhỏ của mình.
Trong khi đó, nhiều anh đàn ông – dù là chủ ao, dù là người có tiếng nói trong nhà – lại lơ là.
Nhiều anh nghĩ: “Tôm sống là may, tôm chết là xui!”
Nhiều anh nhậu nhiều hơn là ghi sổ, ngủ say hơn là canh oxy.
Thậm chí có người chưa từng đọc kỹ một nhãn sản phẩm thuốc xử lý nào trong đời nuôi tôm.
Nên không ít vụ thất bại – không phải do kỹ thuật, mà do tư duy.
Chúng ta không phủ nhận:
- Có nhiều người đàn ông nuôi tôm cực giỏi, sát sao từng giờ.
- Có phụ nữ không quan tâm gì đến chuyện ao đầm.
Nhưng câu hỏi “Ai dễ trúng hơn?” đôi khi không phụ thuộc giới tính.
Mà phụ thuộc vào thái độ.
Nếu phụ nữ được tin tưởng và trao quyền, họ hoàn toàn có thể trở thành người dẫn dắt cả một vụ nuôi thành công.
Và nếu đàn ông biết gác lại tự ái, nhậu nhẹt, để ngồi cùng vợ xem lại nhật ký ao nuôi, họ có thể đi đường dài hơn bất kỳ ai.
⸻
Bạn nghĩ sao? Phụ nữ hay đàn ông nuôi tôm dễ trúng hơn?
Để lại bình luận – để câu chuyện không dừng lại ở quan niệm cũ!


