“Mới Ra Trường Mà Bày Đặt!” – Bài Học Vỡ Lòng Của Một Kỹ Sư Tôm Trẻ

“Mới ra trường mà bày đặt!”
Nghe câu đó hoài rồi, thuộc lòng như bảng cửu chương.

Hồi còn học đại học, tôi cứ tưởng ra trường sẽ được gọi là “kỹ sư”, đi đâu ai cũng nể. Ai dè về tới trại tôm, gặp mấy anh nuôi tôm kỳ cựu, tôi chỉ là… “thằng nhỏ mới ra trường”.

Bữa đầu tiên xuống ao, tôi hăng lắm. Cầm sổ ghi chép, chỉ trỏ:
“Anh ơi, em thấy nên xử lý nước kiểu này nè, theo quy trình em học là…”
Ảnh khoanh tay, nhíu mày:
“Mới ra trường mà bày đặt!”

Tôi cười trừ, gãi đầu. Mà cũng phải. Anh nuôi tôm hai mươi mấy năm, còn tôi mới chỉ thực tập ba tháng. Sách vở nói một chuyện, thực tế nói chuyện khác.

Thế là tôi đổi chiến thuật: bớt nói – nhiều nghe – siêng tay phụ việc. Lội ao, vớt xác tảo, đo pH, coi màu nước, hỏi chuyện như người học nghề.

Vài tuần sau, ảnh nói với tôi:
“Ủa, cái cách xử lý hôm bữa em nói, anh làm thử, thấy cũng được nghen.”

Tôi cười tươi rói. Không còn là “thằng nhỏ bày đặt” nữa, mà là “thằng nhỏ chịu học hỏi”.

Tôi rút ra một điều:
Muốn nói được, trước hết phải nghe đã.
Muốn chỉ được, trước hết phải làm đã.
Muốn được tin, thì phải biết tôn trọng người đi trước.

Ai nói kỹ sư là phải dạy người ta?
Kỹ sư mới ra trường, việc đầu tiên nên làm là… đi học lại – học từ dân!

Cuộc trò chuyện bên hồ tôm
Cuộc trò chuyện bên hồ tôm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *